XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia


Phan_12

Khóe miệng Bạch Hạo giật giật, bản năng hắn muốn phản bác Lôi Thiết Nhĩ, nhưng mà phía sau không thể không cho y một cái thang để xuống, nếu không sẽ càng loạn, vì thế bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ phải làm thế nào uyển chuyển cự tuyệt cả hai vị này.

Ngay lúc này, Tây Lợi Á hổn hển chạy tới:“Bạch Hạo, Bạch Hạo, ai nha sao ngươi lại ở trong này? Mau cùng ta lại đây, ta nói cho ngươi, kháo, ta thấy một người thân nữa a!”

Tây Lợi Á, ta chưa từng thích ngươi như bây giờ! ! !

Bạch Hạo cơ hồ vui đến nhảy lên, hắn quay sang cho Lôi Thiết Nhĩ một khuôn mặt tươi cười:“Ta có việc, đi trước .” Nói xong liền về chạy về phía Tây Lợi Á.

Lôi Thiết Nhĩ đối với Khải Nhĩ nhún nhún vai:“Ai, hắn thẹn thùng đâu, ngươi cũng biết, giống cái thôi, luôn rất không được tự nhiên.”

Khải Nhĩ âm trầm hừ một tiếng: “Chỉ cần chưa kết thành bạn lữ, bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội.”

Lôi Thiết Nhĩ tươi cười sáng lạn: “Ta mỏi mắt mong chờ.” Nội tâm lại luống cuống giống như gặp phải bão cấp mười tám: Ngươi cái tiểu thí hài a, muốn theo ta cướp người? Cũng không nhìn coi lông mao bản thân dài được bao nhiêu! ! Nếu không có thủ lĩnh của ngươi ngăn chặn, lão tử đã sớm đem ngươi xé nát ném vào đại thảo nguyên uy liệt xỉ bạo long đi !

Tây Lợi Á túm Bạch Hạo kéo đến một nơi, biểu tình trên mặt dùng hưng phấn cũng không đủ để diễn đạt, bộ dáng mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở)kia, thật giống như là kẻ mê tiền nhìn thấy kim sơn (núi vàng): “Ta nói cho ngươi a,…… Bọn họ có một giống cái, cư nhiên cũng là xuyên đến, giống như ngươi, cả thân thể cùng xuyên đến ….. Sưu…… Ai, trước không nói cái này, chủ yếu là, giống cái kia hắn…… Mang thai ! ! ha ha ha, kích động đi, hưng phấn đi? Nguyên lai các ngươi ở trong này ngốc thời gian dài cũng có thể mang thai a. Không biết là hảo sơn hảo thủy dưỡng dục nhân đi, hay là tiểu nòng nọc (cái mà ai cũng biết đấy là gì) của giống đực nơi đây bưu hãn đâu, tóm lại, tên kia còn chưa biết nói tiếng nơi này, bị người ta lừa gạt đến hồ đồ, tóm lại, nhìn thấy ta như thấy thân nhân, ha ha ha.”

Nội tâm Bạch Hạo vô cùng khiếp sợ, tuy rằng có thể nhìn thấy một đồng hữu, làm cho hắn không cảm thấy quá cô đơn, nhưng mà bạn hữu này cư nhiên mang thai, điều này hắn không thể tiếp nhận rồi:“Ngươi xác định người kia là nam nhân?”

“Sát, ta lại không ngốc, nam nữ còn không phân biệt rõ ràng sao?” Tây Lợi Á hoa chân múa tay vui sướng:“Thời điểm ta nấu nước cho hắn tắm đã thấy rồi, hắn có kê kê! Bất quá vừa thấy thì biết là một đồng tử (thiếu niên,trai tân), còn không thông suốt đã bị cái kẻ tên Kiệt Sâm kia ăn sạch, ha ha, thực ngu ngốc.”

Bạch Hạo áp chế khiếp sợ của bản thân, liếc mắt nhìn Tây Lợi Á: “Tái ngu ngốc cũng không ngu ngốc hơn ngươi đi? Hài tử đều đã sinh, còn muốn hoài thai lần nữa.”

Tây Lợi Á khoát tay không cho là đúng:“Ta đây là bởi vì yêu, không giống cái kẻ ngu ngốc kia, hắn ngay cả ngôn ngữ nơi này còn nghe không hiểu, xem ra là hoàn toàn vì sợ hãi giống đực tên Kiệt Sâm kia, ….. Tóm lại, ngươi thấy hắn sẽ biết, ân…… Hì hì……” Hắn vòng vo đảo mắt châu, nhìn qua thần bí hề hề .

“Nói chuyện đừng nói nửa vời a, cẩn thận sinh hài tử không kê kê!” Bạch Hạo ghét nhất bị người khác nói nói một nửa giấu một nửa, này không phải làm mất hứng thú của người ta sao.

“Ngươi cút đi!” Tây Lợi Á đạp qua một cước, Bạch Hạo nghiêng người né đi: “Dù sao ta cũng không nói cho ngươi, để ngươi kinh hỉ, đến rồi biết.”

Này quả nhiên là kinh hỉ, Bạch Hạo ngồi ở trên da thú, nhìn nam nhân đang mang thai kia một ngụm lại một ngụm tiểu sinh, tại hạ, huynh đài, chính là bất tài…… Hắn liền cảm thấy thế giới này thật hỗn loạn không chân thật.

“Ngươi nói ngươi là người nơi nào?” Bạch Hạo khí định thần nhàn, đem khoai nướng trên đống lửa giở đi giở lại.

“Tiểu sinh là con dân đại Tống, bất quá trên đường vào kinh đi thi gặp tặc nhân, hoảng hốt đi loạn bất hạnh rơi xuống khe núi, cũng không ngờ lại đến nơi này…..” Nam nhân kia liên miên cằn nhằn:“Tiểu sinh bị dị dân bên này …, vốn định chết đi, ai ngờ cư nhiên trong bụng có hài tử……”

Ta sát, nơi này đến tột cùng là có gì tốt, mới làm cho người ta từng người từng người xuyên đến đây! Bạch Hạo đè trán, nghe người này nói chuyện thật toan, thật sự khó chịu, trách không được biểu tình Tây Lợi Á rối rắm thành như vậy:“Sao bọn họ lại tìm thấy được ngươi? Đến nơi này chỉ có một mình thôi?”

“Chính là bất tài, rơi trên người dâm thú kia, cho nên có thể thoát được kiếp này….. Tại hạ là độc thân tới đây, không biết huynh đài có huynh đệ tỷ muội hay không?” Nam nhân kia hai mắt mang theo bộ dáng chờ đợi, mắt phượng hơi hơi nhếch lên, cư nhiên tràn ra phong tình vạn chủng.

Sát, đây là cái tai họa! May mắn sớm bị người thu nhận. Bạch Hạo oán thầm: “Ân, ta còn dẫn theo đến đây một tiểu hài tử, cũng xem như đệ đệ của ta đi.”

“Thật tốt, tiểu sinh lại có thể có huynh đệ.” Nam nhân lấy cái que nhỏ trong tay trạc trạc khoai nướng: “Huynh đài, khoai lang này có thể ăn không?”

“Không thể !” Bạch Hạo lại đem khoai lang lật lật, sau đó trừng mắt liếc Tây Lợi Á đang ở bên cạnh cười trộm, lại quay trở về nhìn tú tài kia: “Ngươi cũng đừng thương tâm, qua hai tháng nữa là ngươi sinh hài tử, cổ nhân nói, bất hiếu có tam, lớn nhất là vô hậu, tối thiếu ngươi có hậu.”

Toan tú tài kia nghe lời này có điểm không được tự nhiên, nhưng đầu óc trì độn, lại không nghe ra được đến tột cùng là có chỗ nào không thích hợp, đành phải gật gật đầu:“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Ha ha ha ha……” Tây Lợi Á úp mặt vào đầu gối, cười đến hai vai run run không ngừng.

“Uy, ngươi đủ rồi!” Bạch Hạo cầm cái que chọc qua, đem Tây Lợi Á bò lăn ra mặt đất.

Tây Lợi Á che bả vai bị đánh trúng, ôi ôi tiếp tục cười.

Bạch Hạo thấy kẻ điên dở kia không có biện pháp, đành phải chắp chắp tay xin lỗi toan tú tài kia: “Không biết…… Ách, ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi?” Hắn thật sự không biết người cổ đại nói chuyện như thế nào, cho dù từng xem phim cổ trang, cũng không nhớ được loại toan chương trình kia.

Tú tài đáp lễ:“Tại hạ năm nay mười tám tuổi, họ kép Mộ Dung, tên hai chữ Vân Phi, tự Tử Hạc, huynh đài có thể gọi tiểu sinh là Vân Phi hoặc Tử Hạc đều có thể.”

Lại còn tự nữa …… Trong lòng Bạch Hạo có một đàn ngựa chạy qua : “Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, vậy ta gọi ngươi là Vân Phi, dễ gọi, ngươi gọi ta Bạch Hạo hay Hạo ca là được, nói coi, ngươi vẫn không nghe hiểu được bọn họ nói chuyện?”

Mộ Dung Vân Phi nhăn mặt nhăn mày, hai tay nhẹ nhành vuốt ve cái bụng của mình:“Tại hạ hổ thẹn, chỉ có thể nghe biết được tên của nam nhân kia, cùng một vài từ, câu ngắn, nhưng đại đa số vẫn có thể hiểu hết được.”

Bạch Hạo đem khoai lang ra khỏi đống lửa, đặt ở một bên, nghĩ rằng ngươi như vậy còn có thể nghe hiểu một vài từ ngữ quả thực không dễ, nhưng lại ngượng nói ra, chỉ có thể cười gượng:“Ha ha, không sao, từ từ sẽ quen.”

Mộ Dung Vân Phi nhìn chằm chằm khoai lang nướng, dùng sức gật gật đầu:“Ân.”

****

Ta thề, mỗi lần ed đến đoạn a Nhĩ gọi Hạo Hạo lại nổi hết cả da gà, hức thực lạnh ah (>.<)

Chương hai sáu : Thay đổi rất nhỏ…

Tây Lợi Á rốt cục cười đủ, hắn uống chút nước nhuận nhuận cổ họng:“Uy, ta nói, Vân Phi huynh đệ, mấy tháng này, ngươi có thích cái kia … Kiệt Sâm? Gọi là Kiệt Sâm đi? Ngươi có thích y hay không?”

Mộ Dung Vân Phi đỏ mặt:“Tiểu sinh thân là nam tử, làm sao có thể thích người đồng dạng là nam tử? Huống chi, huống chi người nọ là ép tiểu sinh, tiểu sinh…… Tiểu sinh……” Tiểu sinh nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân.

“Cho nên ngươi sẽ không thích y? Một khi đã như vậy, để liệt xỉ bạo long đến đây, để y xung phong, nếu y chết, ngươi cũng giải thoát rồi.” Tây Lợi Á ra sưu (meo, mốc) chủ ý.

Mộ Dung Vân Phi mạnh mẽ dựng thẳng thắt lưng, tức giận bác bỏ Tây Lợi Á:“Ngươi sao lại độc ác như thế? Kiệt Sâm kia lại không đắc tội với ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi…… Ngươi muốn hài tử của tiểu sinh không có phụ thân sao??”

Tây Lợi Á cùng Bạch Hạo đều hiểu được, đây không phải là không thích, chính là còn chưa thông suốt thôi.

Bạch Hạo nhún nhún vai, đem khoai lang bửa ra làm hai nhét một nửa vào trong tay Mộ Dung Vân Phi: “Bình tĩnh, bình tĩnh, đến, ăn một chút, Tây Lợi Á là trêu ngươi thôi, đừng tưởng thật.”

Mộ Dung Vân Phi tiếp nhận khoai lang cắn một ngụm, miệng than thở nhắc đến cái gì Khổng Tử viết, cái gì kẻ tiểu nhân, làm Tây Lợi Á cười trộm không thôi.

Ba người dùng “tiếng địa phương” hàn huyên nửa ngày, ăn hết ba củ khoai, no đến đánh cách một cái.

Mộ Dung Vân Phi chính là một cái cật hóa, ăn ít nuốt chậm lại liên miên không ngừng, vậy mà bản thân hắn ăn gần hai củ khoai lang nướng, cuối cùng sờ sờ bụng, hàm súc cười: “Chờ lát nữa ăn cơm chiều, không thể ăn quá nhiều được.”

Bạch Hạo thiếu chút nữa không phun ra, giương mắt nhìn Tây Lợi Á: “Thời điểm ngươi mang thai cũng ăn như vậy?”

Tây Lợi Á lắc đầu, buồn bực nhìn tên kia cuộn mình sưởi ấm một bên:“Ngươi ăn nhiều như vậy, không thấy tức bụng sao?”

“Vì sao lại thế, ta còn chưa ăn no đâu……” Mộ Dung Vân Phi vuốt cái bụng, vẻ mặt mẫu tính quang huy: “Ta có bảo bảo, nhất định phải ăn được, nếu không bảo bảo phát triển không tốt.”

Sát, năng lực thích ứng của người này còn nhanh hơn so với Tây Lợi Á đâu! Bạch Hạo lười để ý đến hắn, vì thế quyết định đứng dậy cáo từ. Còn chưa chào ra về, rèm cửa đã bị vén lên, Kiệt Sâm từ bên ngoài đi vào, thấy Bạch Hạo cùng Tây Lợi Á chỉ điểm đầu một cái xem như chào hỏi, rồi đi nhanh đến bên cạnh Mộ Dung Vân Phi, ngồi xuống nhẹ giọng nói:“Hôm nay bảo bảo có ngoan không, có nháo ngươi không?”

Mộ Dung Vân Phi ửng hồng nghiêm mặt, đem thân mình rụt lui phía sau.

“Hắc, ngươi có thể nghe hiểu y nói là cái gì sao?” Vẻ mặt Tây Lợi Á tò mò.

Mộ Dung Vân Phi lắc lắc đầu:“Tiểu sinh, nghe, nghe không hiểu……”

“Y là đang hỏi ngươi bảo bảo có ngoan hay không, có nháo làm ngươi không thoải mái hay không.” Bạch Hạo thêm củi vào trong đống lửa, đứng lên:“Tốt lắm, chúng ta không quấy rầy vợ chồng son các ngươi thân thiết, đi đây.”

“Ân a, còn có, ngươi đối y hảo một chút, sẽ phát hiện y đối với ngươi hảo gấp mười lần, đây là kinh nghiệm!” Tây Lợi Á trước khi xuất môn bỏ thêm một câu như vậy nữa, cuối cùng còn liếc liếc Bạch Hạo, Bạch Hạo giả vờ không nghe thấy, nhấc chân đi xa .

Mới vừa bước được vài bước, chợt nghe phía quảng trường bên kia truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi cùng thanh âm cố lên.

Bạch Hạo tò mò tiêu sái đi qua xem, phát hiện nơi này đứng không ít người, giống cái giống đực đều có, bất quá vừa thấy hắn toàn bộ đều nhất trí tránh ra một con đường, hơn nữa còn lộ ra tươi cười thập phần ái muội.

Đây là làm sao a? Bạch Hạo nhức đầu, hắn lại không muốn đi vào, luôn luôn có cảm giác không tốt.

“Nha, là Lôi Thiết Nhĩ cùng thú nhân ngoại lai đánh nhau đâu, Bạch Hạo ngươi thấy qua thú nhân đánh nhau chưa? Rất thú vị.” Tây Lợi Á không nói hai lời liền kéo Bạch Hạo vào tận cùng phía trong, gần sát nhìn hai dã thú to lớn lăn thành một đoàn.

Hổ hình của Lôi Thiết Nhĩ đã sớm xem qua vô số lần, nhưng người tên Khải Nhĩ kia là mới thấy lần đầu, bộ lông màu đỏ nhìn qua khá dầy, trên cổ có một cái bờm dài làm cho đầu y thoạt nhìn rất lớn. Dã thú này nhìn thoáng giống sư tử, nhưng cơ thể không mạnh mẽ như sư tử. Ánh mắt Bạch Hạo trên người Khải Nhĩ đánh giá nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ: Đây là chó ngao Tây Tạng nha.

Lôi Thiết Nhĩ cùng Khải Nhĩ bởi vì Bạch Hạo xuất hiện, tinh thần càng hưng phấn, muốn ở trước mặt người mình thích biểu hiện một phen. Hai đại dã thú va chạm cắn xé lẫn nhau, dùng các loại kỹ xảo áp chế đối phương, hận không thể lập tức thắng trận đấu này.

Bạch Hạo quả thật là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến dã thú đánh nhau, trước kia cũng chỉ xem trên trương trình thế giới động vật mà thôi. Bất quá đại đa số người thuyết minh đều nói hai giống đực đánh nhau là bởi vì tranh giành giống cái niềm vui, không biết hai vị kia vì sao lại đánh nhau.

“Bạch Hạo……” Tuyết Lai đi lại đây, cười hì hì túm lấy áo hắn:“Thật là hạnh phúc nha…..”

Bạch Hạo:“A?”

“Có hai giống đực đánh nhau vì ngươi đâu, nga, thực vinh hạnh, thực lãng mạn……” Tuyết Lai hai tay nắm lại đặt trước ngực:“ Ngay cả ta cũng chưa từng có giống đực đánh nhau vì mình đâu.”

“Đạt Khắc Tư nghe xong những lời này thì thương tâm lắm a.” Bạch Hạo biết được hai tên kia cư nhiên vì hắn, một “giống cái”, mà quần thành như vậy, vì thế liền mất hứng, đẩy ra Tuyết Lai muốn đi.

“Ôi chao, ngươi không xem? Còn chưa phân thắng bại đâu.” Tây Lợi Á bắt lấy tay áo Bạch Hạo: “Ngươi yên đi, Lôi Thiết Nhĩ nhất định sẽ thắng.”

Bạch Hạo giận:“Y thắng hay không liên quan gì đến ta? Sao phải ở lại? Còn lấy ta ra làm chiến lợi phẩm? Ai thắng liền cho người đó? Ta đây là cái gì? Khoe ra năng lực tiềm ẩn của bản thân sao?” Nói xong gạt ra tay Tây Lợi Á, đẩy đám người đi ra ngoài. Lưu lại Tây Lợi Á cùng Tuyết Lai hai mặt nhìn nhau.

“Hắn vì sao lại sinh khí a? Chẳng lẽ không tin tưởng Lôi Thiết Nhĩ sao?” Tuyết Lai mạc danh kỳ diệu. Có giống đực vì mình mà đánh nhau đây đối với giống cái là chuyện rất vinh quang, hơn nữa cho dù người mình thích thua thì thế nào? Ai cũng chưa nói người thắng là sẽ có được giống cái thôi, Bạch Hạo vì sao sinh khí lớn đến thế?

Tây Lợi Á nhún nhún vai, hắn nhưng thật ra khá lý giải Bạch Hạo, phỏng chừng tên kia rất nội ngưu đi, cũng là, dù sao trước kia cũng là một nam nhân cường hãn, kết quả đến nơi này lại bị coi như “giống cái” mà được bảo vệ mọi lúc, mặc kệ là ai trong lòng cũng không thể thông suốt.

“Ta đi hống hắn!” Tây Lợi Á nói xong, cũng chạy theo ra ngoài.

Bạch Hạo rời xa đám người, một mình đi đến bờ sông, ngồi trên tảng đá ngẩn người.

Vừa rồi hắn thế nhưng trong nháy mắt có loại sợ hãi Lôi Thiết Nhĩ sẽ thua trận, là sợ y thua trận mất mặt, hay vẫn là sợ y thua trận mất đi chính mình? Bạch Hạo nắm tuyết thành quả cầu nhỏ, dùng sức ném ra xa! Thật sự phiền chết, vì sao lại phiền như vậy!

“Bạch Hạo, ngươi không sao chứ?” Tây Lợi Á chậm rãi đi đến:“Hắc, ta nghĩ ngươi đang hiểu lầm cái gì.”

“Hiểu lầm cái gì.” Bạch Hạo tiếp tục nắm tuyết, dùng sức ném ra ngoài.

“Ách, ngươi biết đấy, thú nhân chính là như vậy, chưa mất hẳn thú tính, có người khiêu khích liền tự nhiên đánh nhau thôi…… Hơn nữa, cũng không phải kẻ thắng là có thể lấy được đến giống cái nga, chỉ là do Hormone của bọn họ quá nhiều, đánh một hồi để phát tiết chút thôi. Kỳ thực đây cũng là một thủ đoạn để đốc thúc giống đực mạnh hơn, kẻ thu nhất định sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn, sau đó…… Ân…… Sau đó……” Tây Lợi Á nghĩ tìm từ ngữ.

“Sau đó lần nữa đánh thắng trở lại? Nhàm chán không có việc gì làm a?” Bạch Hạo nhớ tới bản thân khi cùng các chiến hữu, hai người vật lộn kẻ nào thua, tuyệt đối sẽ liều mạng luyện tập, sau đó đợi cho bản thân đủ cường, liền đi khiêu chiến, cho đến khi thắng mới thôi. Kỳ thật nam nhân đều như thế này, thật mạnh, hiếu chiến, hiếu thắng.

“Cái kia Khải Nhĩ tiểu thí hài, tuyệt đối không thắng được Lôi Thiết Nhĩ, nói sau, loại này tuổi trẻ lỗ mãng giống như y không có giống cái thích, giống cái đều thích thành thục giống đực thôi, y a, còn chưa được.” Tây Lợi Á đột nhiên hì hì cười: “Ta nghe nói, lúc trước cũng có giống đực cùng A Tư Lan tranh ta đâu, bất quá ta không thấy, nghe nói là A Tư Lan thua ba lần, lần cuối cùng thắng mới kết thành bạn lữ ……”

Bạch Hạo mắt trợn trắng: Đó là Tây Lợi Á trước kia được không? Ngươi đắc ý cái con khỉ gì!

Bên kia quảng trường truyền đến tiếng hoan hô, nghe ra hẳn là Lôi Thiết Nhĩ thắng.

Bạch Hạo đem tuyết cầu nắm được đều ném ra ngoài, sau đó chà xát đôi bàn tay lạnh hồng:“Ta đi nấu cơm, chính ngươi ngốc tự chơi đi.”

“Uy, kéo ta với, kéo ta với, chân ta tê quá ~~~” Tây Lợi Á ủy khuất gần chết, Bạch Hạo người này, rất xấu đi!

Ăn xong cơm tối, một đám người tụ lại trong phòng Bạch Hạo, muốn nghe hắn giải thích một chút về chuyện cạm bẫy.

Bạch Hạo bất đắc dĩ, châm hai ngọn đèn đặt ở trên bàn:“Không phải buổi sáng ta đã nói qua sao? Chính là chuyện như thế.”

Kiệt Sâm nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, không ngừng cảm khái, sau khi châm đèn, lại chậc chậc lấy làm kỳ lạ:“Cái này gọi là đèn? Trời ạ, làm sao các ngươi nghĩ ra được? Rất thuận tiện .”

Lôi Thiết Nhĩ vẻ mặt kiêu ngạo:“Ân, là Hạo Hạo nghĩ ra, phòng ở này cũng là Hạo Hạo thiết kế.”

Khải Nhĩ hừ một tiếng, nâng tay xoa xoa miệng vết thương trên mặt, con ngươi màu rám nắng thật sâu nhìn thẳng Bạch Hạo, đem hắn nổi da gà toàn thân.

Lôi Thiết Nhĩ lạnh lùng liếc qua Khải Nhĩ, thân thủ túm Bạch Hạo đến trước người mình, ấn hắn ngồi lên đùi, ý tứ kia đã quá rõ ràng: Đây là của ta, ngươi thiếu đánh chủ ý đến bạn lữ người khác!

Bạch Hạo ngồi lên đùi nam nhân, cả người không được tự nhiên, nhưng cũng biết đây là biện pháp trực tiếp nhất ngăn chặn thú nhân khác đối với mình có tình ý, đành phải nghiến răng nghiến lợi nhẫn xuống.

“Loài liệt xỉ bạo long loại này thực rất giảo hoạt, chúng nó am hiểu đánh lén, hơn nữa còn vì săn được mồi, thời gian mai phục rất lâu.” Kiệt Sâm vuốt cằm, nơi đó giống như có dấu vết của răng nanh,:“Hơn nữa, chúng nó thường hoạt động quần thể, bình thường mấy trăm con chỉ biết nhất nhất nghe tín hiệu của hai ba con cái trong đàn.”

Xã hội mẫu hệ. Bạch Hạo gật gật đầu.

“Tóm lại, loại này rất khó đề phòng, cứ cố thủ trong bộ lạc cũng không phải là biện pháp.” Kiệt Sâm nhìn Bạch Hạo:“Không biết các ngươi có biện pháp nào dễ giải quyết không?” Nói các ngươi, lại chỉ nhìn Bạch Hạo.

Trong bộ lạc có người mới đến, thức ăn dự trữ sớm muộn gì cũng dùng hết, liền như vậy mà chịu đựng không đi săn thú là tuyệt đối không được. Bạch Hạo suy nghĩ một chút, dùng than củi vẽ vòng tròn trên bàn:“Liệt xỉ bạo long có thể leo núi hay không?”

“Không thể.” Lôi Thiết Nhĩ nói:“Lúc trước lựa chọn nơi này làm bộ lạc, cũng bởi vì ba mặt là núi, có thể ngăn chặn rất nhiều thứ phiền toái không cần thiết, tỷ như liệt xỉ bạo long.”

“Như vậy, ta có biện pháp.” Bạch Hạo theo vòng tròn bên ngoài đánh dấu ba phía là núi, phía trống không là nơi giáp ranh cùng thảo nguyên và rừng rậm:“Đầu tiên, cần dựng tường vây cao hơn, cái này dễ rồi, sau đó dọc phía ngoài tường đào một con mương, sâu đến một thước là được, bên trong chất đầy cỏ khô, rồi cho vào chút dầu trơn, cuối cùng đào nhiều loại cạm bẫy mà ta từng nói, càng nhiều càng tốt. Chẳng sợ liệt xỉ bạo long đánh lén, chỉ cần chúng nó rơi vào cạm bẫy nhất định sẽ có động tĩnh, sau đó chúng ta có thể đợi chúng vọt tới trước tường thành, liền châm cỏ khô. Trong lúc này, giống đực trong bộ lạc có thể ra ngoài săn thú, nhưng không cần cách quá xa bộ lạc, tại bộ lạc lưu lại vài thú nhân không có cánh cùng hai thú nhân có cánh là được, như vậy khi liệt xỉ bạo long đánh lén, chúng ta có thể nhanh chóng báo tin, gọi các thú nhân đi săn trở về. Hơn nữa, trước khi chúng nó vọt tới được tường vây, cũng sẽ có một bộ phận thương vong nhất định. Đương nhiên, vì để tránh điều ngoài ý muốn, khi liệt xỉ bạo long đánh lén, giống cái cùng hài tử tốt nhất đều tập trung một chỗ, liền lấy phòng ở của ta làm chỗ tập trung chủ yếu cũng được. Như vậy, chúng ta chỉ cần ở chỗ tường vây, đem liệt xỉ bạo long muốn vượt tường đánh bật trở ra đến chỗ cạm bẫy hay đống lửa bên ngoài, là tốt rồi.”

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chậc chậc, rốt cục ngồi lên đùi nha, tuy rằng là bị bức, mị ha ha ha ha ha ha

Chương 27 : Chiến thắng…

Công trình phòng ngự bố trí xong, Lôi Thiết Nhĩ rốt cục lưu luyến mang theo các thú nhân đi ra ngoài săn thú.

Chủ yếu là nếu không đi săn, trong bộ lạc cũng sắp không có cơm ăn, không ít nhà hầm dự trữ đã muốn trống không.

Các thú nhân mới vừa đi ba ngày, ban đêm hôm nay, ngọn đèn cuối cùng vừa tắt, toàn bộ bộ lạc chìm trong bóng đêm vô cùng yên lặng, mọi người đang say giấc, đột nhiên một tiếng khóc thét thê lương vang lên.

Chững lại một hồi, đột nhiên có người bắt đầu đập cửa phòng Bạch Hạo:“Bạch Hạo, liệt xỉ bạo long rơi vào cạm bẫy, ta đi thông tri bọn người thủ lĩnh.”

Bạch Hạo vội vàng mặc quần áo, vừa ra cửa, đã có giống cái lục tục hướng phía bên này chạy đến. Cũng may phòng Bạch Hạo đủ lớn, ba gian phòng lớn chật ních mấy chục người, tuy rằng khá chật, nhưng cũng rất an toàn.

Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng khóc, tiếng hét.

Bạch Hạo có chút ngồi không yên, hắn muốn biết biện pháp của mình đến tột cùng có hữu dụng hay không.

Tây Lợi Á giữ chặt Bạch Hạo muốn xuất môn:“Ngươi làm cái gì?”

“Ta đi nhìn một chút sẽ quay lại.” Bạch Hạo đem dao găm dắt trên tường lấy xuống:“Ngươi đừng lo lắng, chiếu cố hảo hài tử cùng dựng phu, tốt nhất nấu một ít canh nóng, ta nghĩ sau khi chấm dứt, mọi người nhất định sẽ rất đói bụng.”

“Uy, ngươi đừng nói giống như di ngôn được không?” Sắc mặt Tây Lợi Á biến thành màu đen, hắn nhìn Âu Cảnh ngồi trên giường sưởi bị Bối Á Đặc ôm chặt:“Bọn nhỏ đều đã rất lo lắng .”

Bạch Hạo không biết nên khóc hay cười:“Ta thật sự chỉ đi ra ngoài nhìn một chút, dù sao cũng là chủ ý của mình, vạn nhất có chỗ nào không thích hợp, ta còn có thể bổ cứu một chút.”

Tây Lợi Á nghĩ nghĩ, rốt cục buông tay ra:“Chính là đi xem thôi a, trăm ngàn đừng tiếp cận, cho dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không bằng các thú nhân, loại sự tình này hướng dẫn cho bọn họ là được rồi, nếu không mỗi ngày ăn nhiều như vậy, không hoạt động đều thực xin lỗi lương thực!”

“Tốt lắm, ngươi yên tâm.” Bạch Hạo vỗ vỗ tay Tây Lợi Á, mở cửa ra ngoài.

Tuyết Lai đang chuẩn bị thảo dược, gặp Bạch Hạo đi ra ngoài cũng bắt đầu lo lắng:“Hắn đi ra ngoài làm cái gì?”

“Ai nha, không có việc gì, không có việc gì.” Tây Lợi Á an ủi:“Hắn chính là đi ra ngoài nhìn một chút, người nọ thối tính tình ngươi còn không biết sao?”

Trong phòng rất chật, nhưng lại thực im lặng, bọn nhỏ đều được an bài ngủ trên giường sưởi, nhóm người lớn thì ngồi lại với nhau, có thu thập dược thảo, có bắt đầu chuẩn bị nấu canh, cũng có đan áo len hoặc là ngẩn người .

Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta lo lắng không thôi.

Nương theo ánh lửa của ngọn đuốc, Bạch Hạo nhìn thấy một đám liệt xỉ bạo long đông nghìn nghịt bên ngoài.

Bình thường hắn chỉ nghe nói, nhưng mà chưa thấy qua, tưởng tượng đến liệt xỉ bạo long bất quá cũng chỉ cùng cứ xỉ long không sai biệt lắm, chẳng qua so với cứ xỉ long hung ác hơn một ít thôi. Ai biết này liệt xỉ bạo long trưởng thành trông giống như khủng long bạo chúa vẫn được chiếu trên ti vi, thậm chí so với khủng long bạo chúa còn dữ tợn hơn, vóc dáng không cao, một thân da dày đầy gai nhọn, miệng đầy răng sắc nhấp nhô, nhìn đến liền dọa người.

Lực nhảy lên của liệt xỉ bạo long rất tốt, chi sau phát triển hơn rất nhiều so với chi trước, có rơi vào bẫy, những con phía sau sẽ dẫm lên mình con trước, tiếp tục lao lại đây.

Nhìn thấy liệt xỉ bạo long lục tục rơi vào trong thâm câu (hào sâu) bên ngoài tường vây, có người ra lệnh một tiếng, từng cây đuốc trong tay các thú nhân lần lượt ném xuống.

Ánh lửa đan thành một mảnh, liệt xỉ bạo long trước khi chết hỗn loạn thê lương gào thét, trong đêm tối, làm cho người nghe mao cốt tủng nhiên. (dựng tóc gáy)

Bạch Hạo xoa nhẹ mặt, nhìn về phía người vừa hạ lệnh, là Đạt Khắc Tư.

Đạt Khắc Tư cũng thấy hắn, vội vàng chạy tới:“Bạch Hạo, sao ngươi lại ra đây? Nhanh chạy trở về.”

“Ta chỉ đi ra nhìn xem, sẽ không gặp chuyện gì.” Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại: “Như thế nào nhiều như vậy?”

“Ân, chúng ta cũng hoảng sợ, phỏng chừng là vài cái sào huyệt bạo long liên hợp lại. Chắc là do mùa đông năm nay gió tuyết quá lớn, làm chúng nó thiếu thức ăn, cho nên mới khuynh sào xuất động (cả động cùng đi ra), nơi nơi cướp đoạt thức ăn.” Đạt Khắc Tư nhìn từng tốp liệt xỉ bạo long vẫn như cũ tiến lên, mạnh mẽ thét dài một tiếng, biến thân thành một kim hoàng sắc sư tử:“Ta đi tách đội ngũ chúng nó ra.” Nói xong liền vượt qua hào xông ra ngoài. Lập tức lại có thêm mấy mãnh thú cũng nhắm về phía liệt xỉ bạo long.

Đây là cuộc chiến của các dã thú, vài dã thú thật lớn ở giữa đàn bạo long cắn xé tàn sát, sau đó bị tấn công  ngược lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .